Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012
Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012
Một vài nét về nhà thơ Khúc Thị Hiền
Yêu thơ
Dẫu ngả hoàng hôn vẫn thắm xuân
Tháng năm dầu dãi nhuốm phong trần
Văn chương hòa quyện bao người mến
Thi phú hào hoa lắm bạn thân
Tứ thả hài hòa lời sáng láng
Vần trao quyến rũ ý trong ngần
Tính tình giản dị hồn thanh khiết
Sống động nguồn thơ mải cách tân
Nghe thu
Anh có nghe? Khi mùa thu tới?
Hai chúng ta chưa hề chung lối
Trái đất quay, quay tròn quay mãi
Vẫn hai đầu, nam bắc vời xa
Em đã nghe! Nghe mùa thu tới
Nghe lá rơi, nghe lòng bối rối
Như có anh-hai mình chung lối
Quên hết sầu, êm ái bên nhau.
Vọng thu trăng
Trăng thu vằng vặc chiếu qua song
Ai đó bâng khuâng khúc nhạc lòng
Bóng liễu lung linh tia nguyệt rọi
Tơ mành thấp thoáng ánh đèn chong
Bài thơ chưa trọn người chờ sửa
Cuộc sống chan hòa bạn vẫn mong
Thi sĩ-trăng thu nguồn ngẫu cảm
Thuyền thơ có đợi khách sang sông?
Hải Vân
Dừng bước ta say ngắm cảnh đèo
Đường quanh uốn lượn dốc cheo leo
Nhấp nhô đỉnh núi mờ mây phủ
Xao động biển chiều dậy sóng reo
Cảnh đấy trào dâng thi cảm hứng
Tình đây man mác tứ hòa theo
Khen ai khéo dệt trời mây nước
Dừng bước ta say ngắm cảnh đèo
Thảng thốt
Canh khuya thảng thốt thấy đơn côi
Cô quạnh sầu dâng-luống ngậm ngùi
Đã hết êm ru lời thủ thỉ
Đâu còn rộn rã tiếng cười vui
Ngoài kia thời cuộc luôn sôi động
Sâu thẳm đời ta vẫn lẻ loi
Những mộng ngao du quên xế bóng
Chim trời rũ cánh đã lìa đôi
18/8/2006
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012
Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)